Vương Tiêu ngẫm nghĩ hỏi: “Chị về nhà có chương trình gì không,
nếu không thì ở lại đây thêm hai ngày, em dẫn chị đi chơi nhé?”
Tưởng Tốn cười nói: “Không cần đâu, tôi còn phải làm ăn nữa.”
“Vẫn còn người muốn bao xe sao?”
Tưởng Tốn còn chưa trả lời, A Sùng đột nhiên nói: “Bao xe?”
Anh ta huých huých cánh tay Hạ Xuyên: “Bao xe kìa!”
Hạ Xuyên đang uống rượu với người khác, hỏi: “Cái gì?”
A Sùng nói: “Chúng ta thiếu xe, thiếu tài xế đó!”
Hạ Xuyên để ly rượu xuống, nhìn Tưởng Tốn một cái, rồi lại nhìn về
phía A Sùng: “Cậu muốn ngồi xe hai ngàn sáu trăm cây số?”
“Có gì không được chứ. Hai ngàn sáu trăm cây số coi như nó là hai
mươi sáu tiếng, lái ba, bốn ngày là đến được. Nếu mỗi ngày lái thêm mấy
tiếng thì không cần đến ba ngày đâu!”
Hạ Xuyên nói: “Được đấy, ngày mai tìm chiếc xe, cậu lái.”
A Sùng nói: “Tôi không được!” Anh ta nháy nháy mắt với Tưởng Tốn,
“Cô ấy được đấy. Với trình độ của cô ấy, không chậm được đâu!”
Hạ Xuyên mặc kệ lời nói vớ vẩn của anh ta.
A Sùng thuyết phục: “Cậu nghĩ thử xem, bất kể chúng ta đi sân bay
hay đi đâu thì cũng phải gọi taxi, lãng phí thời gian còn lãng phí tiền. Điều
quan trọng là khu vực Mộc Khách không tốt, nếu cậu biết Vương Vân Sơn
ở đâu thì chúng ta đến rồi đi thẳng tới là được, vấn đề là phải tìm người
đó!”