Hạ Xuyên nói: “Đến đó rồi thuê tài xế.”
A Sùng vội nói: “Trước mắt không phải có tài xế sao, có mấy người có
kỹ thuật hơn được cô ấy. Tôi còn muốn đến khu vực cao nguyên thoải mái
hơn một chút nữa đó!”
Hạ Xuyên lạnh lùng nói: “Tôi gọi một đoàn du lịch cho cậu, thấy thế
nào?”
Hai người họ bàn chuyện thuê xe như bên cạnh không có người,
không ai hỏi ý kiến nhân vật trung tâm câu chuyện.
Tưởng Tốn ăn thức ăn, nghe cả buổi, đột nhiên cười nói: “A Sùng nói
đúng, có mấy người có kỹ thuật hơn được tôi?”
Hạ Xuyên và A Sùng nhìn sang cô.
Tưởng Tốn nói tiếp: “Giá của tôi còn rất thực tế, hai ngàn sáu trăm cây
số… Nếu không có gì ngoài ý muốn thì ba, bốn ngày là tới.”
A Sùng động lòng, nói với Hạ Xuyên: “Thế nào?”
Hạ Xuyên không lên tiếng, cười uống một hớp rượu, giống như là
ngầm đồng ý.
A Sùng nói với Tưởng Tốn: “Vậy chúng tôi bao xe cô, thế nào? Vừa
đi vừa về một chuyến không tốn bao nhiêu thời gian cả, hết Tết Âm lịch là
có thể về rồi. Cô cứ coi như là đi du lịch đi, tôi còn muốn ngắm mấy thắng
cảnh trên đường nữa!”
“Được chứ.” Tưởng Tốn sảng khoái đáp ứng.
A Sùng kinh ngạc vui mừng, nhưng vẫn chưa xong.