Hạ Xuyên nói: “Xấu tính?” Hình dung này thực sự rất thích hợp.
A Sùng nói: “Đúng vậy. Hơn nữa cậu xem, đến cả cái tính khí của cậu
mà cô ấy cũng đối phó được, tính cách cũng thực sự rất tốt, có phải
không?”
Hạ Xuyên liếc nhìn anh ta.
A Sùng vờ như không nhìn thấy: “Huống chi cậu nợ người ta một
trăm. Cậu cố tình quỵt tiền người ta, nghĩ gì đó hả? Người ta là một cô bé,
kiếm tiền cũng không dễ dàng gì.”
Hạ Xuyên hừ một tiếng, liếm răng một cái.
Đi ra khỏi đường Tây Đại, Vương Tiêu gọi được hai chiếc xe lôi đạp,
vẫy tay bảo Hạ Xuyên và A Sùng mau sang đó.
Vẻ mặt A Sùng đau khổ: “Ngồi xe lôi đạp hả?”
Vương Tiêu nói: “Gần lắm, không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Ở đây
không gọi taxi được, với lại đi khắp hang cùng ngõ hẻm, ngồi xe lôi đạp là
tiện nhất.”
Gần đó không có xe lôi đạp khác đi qua, Tưởng Tốn đã ngồi lên một
chiếc trong đó.
Xe lôi đạp màu xanh lá, trên nóc có tấm vải bạt che mưa, hai bên có
hai tấm rèm chắn gió, ghế ngồi là loại da mềm, tay vịn và bàn đạp có gỉ sắt.
Người lái xe mặc một chiếc áo khoác mỏng, thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi.
Hạ Xuyên đạp đi lên, xe lôi đạp lún xuống. Anh vừa ngồi xuống, trong
xe không còn lại chút không gian. Tấm vải bạt che nắng, bên trong âm u
lành lạnh.
A Sùng và Vương Tiêu ngơ ngác nhìn nhau.