Mặt Vương Tiêu ửng đỏ: “Bác sĩ Trương, vậy em với anh ngồi chung
một chiếc nhé.”
A Sùng lấy lại tinh thần: “Được được!”
***
Xe lôi đạp bình thường hai người ngồi, không gian có thừa. Bây giờ
Tưởng Tốn bị lấn đẩy qua một bên. Cô nhích sang bên phải, đến cùng rồi,
không còn chỗ lùi.
Cánh tay Hạ Xuyên đụng cánh tay cô, đùi cũng đụng đùi cô. Anh
giạng chân, vô cùng thoải mái, hoàn toàn không bận tâm đến người bên
cạnh.
Tưởng Tốn nói: “Sang kia chút đi.”
Hạ Xuyên cười một tiếng, nhìn phía trước: “Không sang được.”
Tưởng Tốn bị chen lấn đến khó chịu. Cô nghiêng người, người bên
cạnh ngồi càng rộng rãi hơn.
Thể lực người lái xe tốt, đạp rất nhanh, xa xa đã vượt qua chiếc xe A
Sùng ngồi. Nhà ven đường đa số cùng màu sắc, tường trắng ngói đen, đi
qua một văn phòng kinh doanh di động, cũng là nhà trệt cũ kĩ như vậy.
Hạ Xuyên nói: “Tôi thiếu tiền cô thế nào?”
Nói đến điểm này, Tưởng Tốn hăng hái: “Hôm tôi ở trong biệt thự của
anh đã đưa cho anh một gói 1916, anh nói lát nữa trả tiền.”
Hạ Xuyên hỏi: “Hôm nào?”
“Hôm tuyết rơi!”