“Hôm tuyết rơi?”
“Còn giả vờ ngớ ngẩn à?”
Hạ Xuyên nghiêm túc nói: “Không có giả vờ, không nhớ thật!”
Tưởng Tốn nửa tin nửa ngờ: “Hôm đào măng.”
“Cái này thì tôi nhớ.” Hạ Xuyên cười cười, “Tôi còn chê nóng.”
Tưởng Tốn hừ một tiếng.
Hạ Xuyên hỏi: “Còn gì nữa không?”
“Tôi thì không tin anh không nhớ thật!”
Hạ Xuyên nghiêng đầu nhìn cô: “Tại sao tôi phải nhớ?”
Tưởng Tốn nhìn về phía anh.
Hạ Xuyên nói: “Cô cảm thấy tại sao tôi phải nhớ loại chuyện nhỏ nhặt
đó?”
Tưởng Tốn: “…”
“Có phải hôm đó tôi bảo cô đếm tiền không? Có phải tôi hỏi cô con số
có sai không? Cô trả lời thế nào?”
Tưởng Tốn: “…”
Hạ Xuyên như cười như không: “Ngược lại cô nhớ rất rõ… Điều tôi
nói, cô đều nhớ cả?”
Tưởng Tốn hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác không để ý đến.