Tưởng Tốn nói: “Có điều đến cả tiền thuốc lá anh ta cũng quỵt được,
tôi ngu à?”
Hạ Xuyên vẫn không lên tiếng, dường như không quan tâm. Anh lại
uống một hớp rượu.
A Sùng nói: “Tiền thuốc lá thì có bao nhiêu chứ. Trước đây cô lấy bốn
trăm một ngày chúng tôi cũng có quỵt của cô đâu!”
“Tôi vẫn chưa kiểm tra tiền thật hay giả.”
A Sùng la: “Tín nhiệm giữa người với người đâu!”
Tưởng Tốn cười: “Lời dụ kẻ ngốc.”
A Sùng thất vọng.
Một lát sau, Tưởng Tốn nói: “Xe tôi không chạy được đường dài như
vậy, các anh đến đó có thể tìm một người dẫn đường.”
Lạ nước lạ cái, hơn nữa người dẫn dường đâu có giỏi như Tưởng Tốn,
người đẹp, kỹ thuật lái xe tuyệt vời, đầu óc thông minh, có vẻ như xấu tính
nhưng thực ra tính cách rất tốt, lòng dạ cũng không tệ.
Ăn cơm xong, A Sùng nói với Hạ Xuyên như thế.
Vương Tiêu nhiệt tình quá mức, khăng khăng muốn kéo ba người họ,
dẫn họ đi ngắm phố lớn ngõ nhỏ được xếp vào hàng di tích văn hóa ở gần
đó. A Sùng cũng tràn đầy phấn khởi, mấy người vừa đi lên đường Tây Đại.
Hạ Xuyên nhìn bóng lưng Tưởng Tốn.
Vương Tiêu chống nạng, cô cũng không đỡ, nhưng cô đi rất chậm,
luôn luôn phối hợp với Vương Tiêu.