A Sùng bật máy tính của quán trọ tìm “Mộc Khách”, khoảng cách gần
nhất hiện trên bản đồ là hơn hai ngàn sáu trăm cây số. A Sùng kêu lên: “Ôi
mẹ ơi, xa vậy à, Mộc Khách thật đúng là vùng núi hẻo lánh mà! Chúng ta
đến đó còn phải tìm xe, nếu không thì phạm vi lớn như vậy, thật đúng là
không có cách nào tìm người đâu.”
Hạ Xuyên nói: “Vậy thì đi tìm.”
A Sùng than khổ: “Chỗ đó đường xấu lắm, nói là trước đây chưa từng
sửa đường, chỉ có đường đất, tôi say xe thì sao.”
“Uống thuốc.”
“Bên đó cao hơn mực nước biển lắm đấy. Từ trước đến nay tôi chưa
từng đi chỗ nào cao hơn mực nước biển, lỡ như có phản ứng cao nguyên thì
sao?”
“Không bảo cậu đi Tây Tạng, cao hơn mực nước biển thì có thể cao
bao nhiêu! Cậu chết rồi tôi nhặt xác cho cậu.”
A Sùng ủ rũ: “Tôi vẫn còn đau răng mà.”
Hạ Xuyên nói: “Cho cậu thời gian hai ngày, nhổ cái răng sâu đó của
cậu đi.”
A Sùng xoay người, như đinh đóng cột: “Không!”
Hạ Xuyên phì một tiếng: “Ngày mai chuẩn bị một chút, ngày mốt
chúng ta lên đường.”
***
Tối qua trộm ầm ĩ nên Tưởng Tốn ngủ trễ, sáng cũng dậy trễ. Lúc thức
dậy cô hơi không phản ứng kịp, đi nhầm hướng toilet.