Hai người ăn khuya xong, công an ở đồn mới thong dong tới trễ. Họ
vừa tới, cả nhà chị họ Vương Tiêu cũng tới sát ngay sau.
Công an hỏi rõ tình huống, dẫn hai tên trộm đi.
Bố chị họ Vương Tiêu bắt tay Hạ Xuyên, nói: “Cảm ơn anh cảm ơn
anh, thực sự là rất cảm ơn anh. Trước đây cũng là anh cứu Tiêu Tiêu, hôm
nay lại giúp nhà chúng tôi bắt trộm. Tôi thật không biết nói gì cho phải.
Trưa mai tôi làm chủ, anh nhất định phải nể mặt tới ăn cơm đấy!”
Hạ Xuyên nói: “Quá khách sáo rồi, thật không cần đâu. Thực ra lần
này cũng là trùng hợp, đúng lúc tôi tới đây tìm một người, nghe nói năm
xưa người này đã ở đây, kết quả là để tôi gặp chuyện này.”
“Tìm người ư? Anh tìm ai? Chỉ cần tôi có thể giúp được thì tôi nhất
định sẽ giúp!”
Hạ Xuyên nói: “Một người tên Vương Vân Sơn, năm nay hơn bảy
mươi tuổi.”
“Vương Vân Sơn?” Đối phương kinh ngạc, “Quán cơm này của chúng
tôi, hồi xưa mua của ông ấy đấy!”
“Bây giờ ông ấy ở đâu?”
“Cái này thì không rõ lắm. Căn nhà này là sản nghiệp tổ tiên nhà họ
Vương, trước đây luôn để trống, mấy chục năm Vương Vân Sơn chưa từng
trở lại. Chín năm… hay là mười năm trước, không nhớ chính xác nữa, dù
sao thì hồi đó ông ấy quay lại rồi bán căn nhà này, lấy được tiền là đi ngay.”
Hạ Xuyên hỏi: “Ông ấy có thể đi đâu?”
Đối phương suy nghĩ một lúc: “Tôi nhớ là có nhắc tới như thế, tôi nghĩ
chút đã… Tôi nhớ ông ấy còn là người dân tộc thiểu số… À, tôi nhớ ra rồi,