Mộc Khách, quê mẹ ông ấy ở Mộc Khách, ông ấy có từng nhắc tới, chắc là
quay lại đó dưỡng lão rồi.”
***
Hạ Xuyên hỏi xong liền đi.
Nhà trọ nhỏ anh ở ngay gần đó, mấy bước là tới. A Sùng vẫn chưa
ngủ, nói: “Cậu mua gói thuốc đi lâu vậy? Tôi còn tưởng cậu lạc đường
chứ.”
Hạ Xuyên nói: “Gia đình kia về rồi.”
“Gia đình nào?”
“Cậu nói xem?” Hạ Xuyên liếc anh ta một cái.
A Sùng hưng phấn: “A, cậu nói quán cơm đó à? Thế nào, các người
nói chuyện rồi?”
Hạ Xuyên kể đại khái một chút, A Sùng vỗ chân ảo não: “Thì ra có
duyên như vậy. Cậu nói chúng ta ăn no rửng mỡ chạy tới cái trấn này, thời
gian ở núi Minh Hà nên nói chuyện với họ nhiều hơn. Đứa em họ tên
Vương Tiêu nhà họ còn có tình ý với cậu nữa, khi đó nên lôi kéo làm quen
rồi.”
Hạ Xuyên lạnh lùng nói: “Thật đáng tiếc lúc đó cậu không lôi kéo.”
A Sùng cười hì hì nói: “Đùa thôi, đùa thôi!” Lát sau anh ta lại nghi
hoặc, “Mộc Khách là chỗ nào vậy? Không phải lại là vùng núi hẻo lánh nào
đó đấy chứ?”
Hạ Xuyên nói: “Tìm thử xem.”