ngủ một giấc mà đã thành xe tà rồi?”
A Sùng đầu hàng: “Cô đây là xe tiên, tiên của thần tiên, được chưa?”
Tưởng Tốn hừ một tiếng, hài lòng.
Hạ Xuyên cười móc bật lửa, châm thuốc, nhẫn nại đi đi dừng dừng, bò
như rùa gần một tiếng, con đường phía trước mới dần thông. Lại lái gần
một tiếng nữa, anh quẹo theo xe đằng trước vào một con đường nhỏ.
Bên trái đường là con sông, bờ bên kia là tiểu khu. Bên phải đường là
một dãy nhà trệt, bề ngoài không thống nhất, giống như nhà cá nhân xây.
Xe dừng trước một cái cổng, cổng đi vào là một con đường nhỏ lồi
lõm, cách mười mấy bước có căn nhà. Một người phụ nữ đứng trước nhà,
nhìn thấy xe dừng lại, cô ấy đi về phía họ.
Tưởng Tốn chờ A Sùng xuống xe trước, cô nhìn ngoài cửa sổ.
Người phụ nữ đó thoạt nhìn không tới ba mươi, mặc áo len cổ lộ màu
đen, quần jean, mang đôi giày bông màu đỏ, búi tóc.
Ăn mặc ở nhà rất giản dị, nụ cười của cô ấy dịu dàng, rất xinh đẹp.
A Sùng phấn khích: “Nghiên Khê!”
Cao An đi tới, cười: “Suýt nữa lái lố rồi. Anh từng tới một lần mà vẫn
không nhớ rõ là nhà nào, nếu không phải em đứng ở ngoài thì chắc anh đi
đến đằng trước rồi.”
“Em sợ các anh đi ngõ khác đấy.” Nghiên Khê nhìn về phía A Sùng,
“Sao cậu vẫn là cái dáng vẻ này thế, không thay đổi chút nào cả.”
“Tôi là mặt trẻ con, thay đổi không nổi!”