Chỗ Trương Nghiên Khê ở rất nhỏ. Vào cửa là nhà bếp, đi qua bếp,
bên trái hành lang là toilet, đi vào trong nữa coi như là phòng khách, có
sofa, trước sofa là bàn ăn, ở đó thêm mấy người đứng là không xoay người
nổi.
Phòng khách đi vào trong là hai phòng ngủ và ban công, cả căn nhà là
dạng thẳng, một cánh cửa thông đến cùng, nhiệt độ điều hòa bật rất cao.
A Sùng nhìn trái một chút nhìn phải một chút: “Sao chị ở đây thế?”
Trương Nghiên Khê nói: “Ở đây rất tốt mà. Tôi ở một mình, mỗi tháng
hơn nửa thời gian đều chạy bên ngoài, thuê nhà tốt quá không có lợi.”
Trong phòng ngủ có người kêu: “Mẹ ơi ——”
“Ơi ——” Trương Nghiên Khê đi vào, cười nói, “Xem xem ai tới này,
còn nhớ chú Cao, chú Trương với chú Hạ không?”
Mấy người đi vào theo.
Con nít sợ lạ, sợ sệt nhìn người lạ. Con bé chỉ biết Cao An, những
người khác đều không biết.
Trương Nghiên Khê nói: “Con nít mau quên, lần trước gặp các anh
phải bao nhiêu năm trước rồi.”
A Sùng cũng nói: “Hồi đó nó còn bé tí, thoáng cái lớn vậy rồi.”
Tưởng Tốn đứng ngoài cùng, nhìn đứa bé ngồi trên giường qua khe
hở, có chút ngẩn ngơ.
Đứa bé không nhìn ra tuổi, chắc là bảy, tám tuổi, mặc áo len dựa vào
đầu giường, tay cầm điều khiển ti vi, trên người đắp chăn, có lẽ ghét nóng
nên hai cái bắp chân nho nhỏ lộ ra ngoài.