Chân rất nhỏ, đầu gối lồi kì lạ, hai chân một hướng vào trong, một vẹo
ra ngoài, sưng phù, là dị tật bẩm sinh.
Trương Nghiên Khê đi xào thức ăn, Cao An và A Sùng chơi với đứa
bé kia.
Hạ Xuyên đứng dựa vào cửa, thỉnh thoảng cũng nói một câu. Anh
quay đầu, thấy Tưởng Tốn ngồi một mình trên sofa, hỏi: “Sợ ư?”
Tưởng Tốn nhìn về phía anh, không lên tiếng.
Hạ Xuyên lại nhìn đứa bé kia, không để ý tới cô.
Một lát sau, Tưởng Tốn hiểu ý anh, hỏi: “Nó bao nhiêu tuổi?”
Hạ Xuyên không có động tĩnh, nhìn đứa bé kia hi hi ha ha một hồi mới
nói: “Khoảng mười tuổi.”
Tưởng Tốn nói: “Trông nhỏ hơn.”
Hạ Xuyên quay đầu nhìn cô: “Lớn lên trong trại trẻ mồ côi.”
“Không phải con chị ấy?”
“Không phải, cô ấy thường tới trại trẻ mồ côi.”
Tưởng Tốn hỏi: “Trước đây anh từng gặp qua Đông Đông?”
Hạ Xuyên đi tới, ngồi xuống rìa sofa, bàn tay chắp rất thấp: “Lúc nó
lớn chừng này gặp qua một lần, lúc nó vừa sinh không bao lâu cũng đã
gặp.”
Giọng Tưởng Tốn hơi kì lạ: “Anh mà có thể đi đến trại trẻ mồ côi à?”
Hạ Xuyên cười: “Sao, tôi không thể đi đến trại trẻ mồ côi ư?”