chuẩn, cái chỉ số đạt tiêu chuẩn khiến mọi người yên tâm uống nước yên
tâm ăn cơm, xoay người cái là chạy trốn ấy!”
Tưởng Tốn vừa định đổi sữa sang rượu trắng thì nghe được một câu
như vậy.
Mập mờ không rõ, cô nghe như hiểu như không.
Hạ Xuyên liếc cô một cái, không ngăn cản hành động lén uống rượu
của cô.
Trương Nghiên Khê ngồi lại, kinh ngạc nói: “Hạ Xuyên, sao đột ngột
như vậy?”
Hạ Xuyên uống rượu, nói: “Không có gì đột ngột hay không cả.”
A Sùng gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, bọn tôi lập kế hoạch cân nhắc
rất lâu rồi.”
Hạ Xuyên cười: “Thành ngữ này của cậu dùng trôi chảy đấy, học ngữ
văn với giáo viên phẫu thuật thẩm mỹ của cậu à?”
Mọi người cười, biết rõ không nhắc đến đề tài này nữa.
Tưởng Tốn rót một ly rượu trắng lớn, nhấp một hớp rượu ăn một
miếng đồ ăn, gắp sạch đồ trước mặt.
Hạ Xuyên đã ngồi bên cạnh cô, hỏi: “Tửu lượng rất tốt?”
Tưởng Tốn nói: “Không tốt.”
“Vậy mà còn uống rượu?”
“Tìm chút không khí Tết.”
“Uống sữa không tìm được không khí?”