đi ra xem, già trẻ lớn bé vui sướng hân hoan, con nít chạy tới chạy lui, tay
cầm pháo hoa que kêu la om sòm.
Bờ sông không có hàng rào, trồng vài cái cây. Phía dưới là một cái
dốc, trên dốc trồng từng khóm rau lớn. Nước sông rất bẩn, màu đen nổi
giữa màu xanh, đủ loại rác trôi nổi trên mặt.
Tưởng Tốn nhớ tới con sông ở trấn Bạch Thông, cho dù bên bờ có
người giặt ra trải giường, thì con sông đó vẫn trong veo sạch sẽ.
Cách một ngàn cây số, không biết hai con sông có khả năng hợp lưu
hay không.
“Nước này rất bẩn phải không?” Trương Nghiên Khê đi tới, bên kia ba
người đàn ông đang nói chuyện phiếm với Đông Đông.
Tưởng Tốn nói: “Rất bẩn.”
Trương Nghiên Khê cười: “Tôi từng thấy nước bẩn hơn nữa kìa… Bề
ngoài trong veo lắm, thực ra bên trong toàn là chất độc.”
Tưởng Tốn nói: “Sao cơ?”
“Cô không biết ư?”
“Không biết.”
Trương Nghiên Khê hỏi: “Vậy cô cũng đi chung với họ?”
“Tôi là tài xế của họ.” Trương Nghiên Khê có vẻ không tin, “Thật đấy,
chiếc xe màu trắng đó là của tôi.”
Trương Nghiên Khê nhìn cô một lúc, hỏi: “Cô quen Hạ Xuyên bao lâu
rồi?”