Tưởng Tốn suy nghĩ một chút: “Mười ngày? Có lẽ mười một ngày.”
Trương Nghiên Khê trầm mặc rất lâu.
Tưởng Tốn tìm chuyện để nói: “Chị là nhân viên công tác xã hội ư?”
“Ừm, làm mười năm rồi, lúc bắt đầu còn không chính quy nữa.”
“Chị quen mấy người họ thế nào?”
Trương Nghiên Khê nhìn bên kia một cái, Hạ Xuyên không biết đã lấy
hai cây pháo hoa que của đứa trẻ nào, đang chọc Đông Đông chơi.
Cô ấy cười nói: “Năm đó tôi mới tham gia công tác, lúc Tết đi theo hội
đến trại trẻ mồ côi ở quê Hạ Xuyên, vừa khéo quen họ. A Sùng là quen sau
này.”
“Ồ.” Tưởng Tốn lại hết chuyện nói, bị gió thổi, men rượu xông lên
một chút.
Trương Nghiên Khê nói: “Mấy năm về sau, chúng tôi vẫn luôn giữ
liên lạc, sau đó nữa mọi người đều bận nên dần cắt đứt.”
Tưởng Tốn “Ừm” một tiếng.
Ở bên kia Đông Đông gọi mẹ, Trương Nghiên Khê đi qua đó.
Pháo hoa vẫn đang đua nở không ngừng, mấy chùm cùng lúc, tranh
nhau khoe sắc.
Bờ sông ngửi được mùi phân bón nhàn nhạt, chỉ chốc lát sau, một mùi
rượu bao trùm lấy nó.
Hạ Xuyên cầm một cây pháo hoa que đi sang, nói: “Nhìn gì đó?”
Tưởng Tốn nói: “Pháo hoa.”