“Anh trông thích hợp đi đến lò mổ hơn.”
“Tôi coi như là lời khen.” Hạ Xuyên nói.
Tài nấu nướng của Trương Nghiên Khê rất khá, thời gian ngắn đã
chuẩn bị mười hai món, cũng sớm chuẩn bị mấy chai rượu trắng. Cô không
biết Hạ Xuyên sẽ dẫn phụ nữ tới nên không chuẩn bị đồ uống, chỉ có túi
sữa tươi tinh khiết Mông Ngưu, cô đã mua một thùng.
Đàn ông uống rượu, phụ nữ uống sữa. Đông Đông đòi xem phim hoạt
hình, Trương Nghiên Khê lại bế con bé vào phòng ngủ.
Cao An hiếm khi có thể uống rượu thoải mái, hai ly vào bụng liền hét
lớn: “Lại thêm một cái Tết rồi. Còn nhớ năm anh đến chỗ chú cũng là Tết,
xe săn tin lái đến ngoài trấn liền bị chặn lại. Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp
nhau, còn quen Nghiên Khê nữa.”
A Sùng líu lưỡi: “Mọi người đều là quen nhau khi ấy à?”
“Đúng vậy.” Cao An cảm thán, “Cũng là lúc đó, lần đầu tiên anh nảy
sinh nghi ngờ với nghề của mình. Trước năm đó, anh luôn cho rằng dựa
vào một cây bút là có thể đi khắp thế giới. Sống bình yên quá lâu rồi, lần
đầu tiên biết đến cái gì là tiền, cái gì là quyền, cây bút thì nhằm nhò gì!”
Trương Nghiên Khê đúng lúc đi từ phòng ngủ ra, nói: “Đã là chuyện
bao nhiêu năm trước rồi còn nhắc tới nó làm gì.”
Cao An chỉ Hạ Xuyên: “Chúng ta bỏ qua, cậu ta không bỏ qua.”
Trương Nghiên Khê ngẩn người.
Cao An nói: “Cậu ta còn muốn đi tìm Vương Vân Sơn. Nhớ Vương
Vân Sơn không? Chính là người viết cái báo cáo nói chỉ số này đạt tiêu