Nếu đêm ở trạm dừng chân cô không để trần nửa thân dưới, thì chắc
còn mang theo một cái quần lót, vì trên dây phơi đồ còn phơi một cái.
Tại sao nói cô chỉ mang theo một cái quần lót?
Vì vừa rồi anh còn nhìn thấy hóa đơn mua hàng trong túi nilon.
Một hộp quần lót, một hộp vớ, ba gói băng vệ sinh, mười gói khăn
giấy loại một tờ và hai hộp khăn giấy rút, lại thêm một gói Lonely God.
Hạ Xuyên hỏi: “Có thứ thoa mặt không?”
Tưởng Tốn nhấp môi một cái: “Anh nói là kem dưỡng da mặt?”
“Ừm.”
“Không mang theo.”
Hạ Xuyên ngạc nhiên: “Cô không thoa kem à?”
“Không phải anh cũng không thoa kem sao.”
“Sao cô biết tôi không thoa?”
Vì trên mặt anh không có mùi kem thoa mặt.
Tưởng Tốn không trả lời. Cô lấy một cái chai xịt nhỏ trong suốt trong
ba lô phía sau ra, nói: “Xịt khoáng, có muốn không?”
Hạ Xuyên chưa dùng qua thứ này bao giờ, anh cầm lấy: “Phun lên mặt
à?”
“Đúng.”
Anh phun một cái lên mặt, ngay mũi, anh tiện tay lau một cái.