Tưởng Tốn chỉ má trái, má phải và trán anh: “Ở đây, ở đây, ở đây,
phun cả đi, dùng tay vỗ đều.”
Hạ Xuyên dừng một lúc mới phun nước lên ba chỗ đó theo chỉ dẫn của
cô, rồi tùy ý lau một cái.
Tưởng Tốn nói: “Phải vỗ đều!”
Cô lấy lại chai xịt, phun ba cái lên mặt mình, rồi dùng bàn tay nhẹ
nhàng vỗ.
Từ trên xuống dưới từ trái qua phải, vỗ không dùng sức chút nào, vỗ
xong rồi, da mặt dường như ẩm ướt một chút.
Hạ Xuyên chế giễu: “Phụ nữ đúng là phiền phức.”
Tưởng Tốn khinh bỉ: “Vậy anh đừng đòi thứ thoa mặt với tôi.”
“Cái tôi muốn là kem dưỡng da mặt, cái cô đưa là gì?”
Tưởng Tốn nói: “Nha đam, tự nhiên không kích thích.” Cô mở ngăn
kéo, lại lấy một chai kem dưỡng da tay, nặn một ít thoa tay.
Hạ Xuyên nói: “Tùy tiện phun chút nước lên mặt, với tay thì lại tốt.”
“Tôi dựa vào tay kiếm sống.” Tưởng Tốn lại thêm một câu, “Mặt tôi
đẹp, phun nước là đủ rồi.”
Hạ Xuyên nhìn cô.
Tưởng Tốn cười, hai tay vẫn đang thoa đều kem dưỡng da tay: “Sao,
mặt tôi không đẹp à?”
Hạ Xuyên không trả lời, tầm mắt dừng trên mặt cô một hồi, dường
như đang quan sát.