Trong xe tràn ngập mùi thơm vô cùng nhạt. Anh từng ngửi được, còn
tưởng là kem dưỡng da mặt, thì ra là nha đam.
Quan sát xong, Hạ Xuyên cười nói: “Đúng, cái mặt này của cô không
ai ghét được.”
Tưởng Tốn cười: “Cảm ơn nha, anh khen người ta không giống người
khác.”
Hạ Xuyên cầm lấy kem dưỡng da tay, cũng nặn một ít, cười: “Tôi chỗ
nào cũng không giống người khác.”
Tưởng Tốn tổn thương anh: “Anh không phải người mà.”
Hạ Xuyên chậm rãi thoa đều kem: “Cô thử xem chẳng phải sẽ biết à?”
Tưởng Tốn cười nhạo hừ một tiếng, cất toner và kem dưỡng da tay, A
Sùng cũng đi vệ sinh về.
“Tôi tới đây tôi tới đây!”
Hạ Xuyên ném chai nước cho anh ta.
A Sùng nói: “Nước lạnh à? Tôi không uống đâu.”
Hạ Xuyên nói: “Thích uống hay không.” Phụ nữ cũng không phiền
phức bằng cậu ta.
A Sùng nhớ bình thủy và bộ đun nước nhúng chìm, đáng tiếc bây giờ
không có cách nào dùng được. Anh ta hỏi Tưởng Tốn: “Này, cô nói nếu tôi
muốn lúc nào cũng có nước nóng uống thì phải làm sao?”
Tưởng Tốn liếc gương chiếu hậu một cái như nhìn kẻ đần: “Mua một
cái bình giữ nhiệt.”