Hạ Xuyên cười: “Ừm.”
Tưởng Tốn kêu người phía sau: “A Sùng, lấy kẹo trong túi của tôi ra.”
A Sùng vừa lục túi, vừa gọi điện thoại: “Là chị Tưởng của em, tối qua
cô ấy cũng uống, tửu lượng rất khá, không hề say.”
Hạ Xuyên lấy kẹo râu rồng, mở ra ăn một viên, nhai hỏi: “Có muốn
không?”
Tưởng Tốn liếc kẹo một cái, nói: “Đợi lát nữa.”
A Sùng phía sau ghé sát lên: “Cậu đút cho tôi một viên đi, a ——”
Hạ Xuyên ghét bỏ: “Con mẹ nó cậu có buồn nôn không.” Ném một
viên kẹo vào miệng anh ta.
A Sùng nhai kẹo: “Là kẹo râu rồng của Tưởng Tốn. Mùi vị ngon lắm.
Anh không ăn nhiều được, răng không tốt.”
Hạ Xuyên lại ăn một viên, liếc bên cạnh: “Cũng đút cho cô một viên?”
Tưởng Tốn ghét bỏ: “Cảm ơn, anh đút cho A Sùng là được.”
Hạ Xuyên cười cười, cũng không làm thật.
A Sùng rốt cuộc nói chuyện điện thoại xong, thở phào: “Nhân duyên
tốt cũng mệt lắm, từ tối qua đến giờ di động cứ reo mãi. Như hai người
cũng rất hay, tôi chưa từng thấy hai người dùng điện thoại, nhân duyên
này…”
Tưởng Tốn nói: “Chắc chắn không thể so sánh với đóa hoa giao tiếp.”
A Sùng: “…”
Hạ Xuyên cười một tiếng: “Rất có lý.”