A Sùng: “…”
Anh ta vỗ lưng ghế: “Đúng nhỉ, sao tôi không nghĩ tới chứ. Lần đó sao
cô không bán bình giữ nhiệt cho tôi?”
Tưởng Tốn nói: “Vì trong tiệm của tôi không có chứ sao.”
Hạ Xuyên tiếp một câu: “Có thì còn không chặt chém cậu à?”
A Sùng cười: “Cậu hiểu rất rõ đấy.”
Hôm nay mùng một Tết, đường cao tốc miễn phí, đi một mạch tới
cũng vẫn tốt, tốc độ xấp xỉ trước đó.
Di động của A Sùng ầm ĩ cả đường, lúc thì tin nhắn lúc thì điện thoại,
toàn là chúc Tết.
Hạ Xuyên và Tưởng Tốn ở phía trước nghe, đầu tiên là cô A Sùng,
tiếp đó là ông nội A Sùng, còn có một đống bạn bè xấu của A Sùng, phụ nữ
cũng không ít, cuối cùng còn có Vương Tiêu.
A Sùng nói: “Tiêu Tiêu hả… Đúng vậy anh vẫn đang ở trên đường…
Không có đâu, buổi tối ở khách sạn… Tối qua uống say… Không có gì,
gặp một người bạn cũ thôi… Là nữ đó, có điều không có quan hệ với anh
nhiều lắm, người ta quen Hạ Xuyên cơ.”
Phía trước Hạ Xuyên hỏi: “Có gì ăn không?”
Tưởng Tốn nói: “Không có.”
Hạ Xuyên dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn cô: “Cô không có gì
ăn?”
Tưởng Tốn suy nghĩ một chút: “Anh muốn ăn kẹo râu rồng?”