Hạ Xuyên dùng sức đập khăn lau đầu một cái, đánh tay A Sùng: “Vẫn
chưa bị người ta đùa bỡn đủ à?”
A Sùng cười gượng: “Chờ lát nữa bảo cô ấy tới đón chúng ta đi ăn tối
nhé?”
“Ban nãy ăn không no à?”
“Cậu không định ăn tối?”
Hạ Xuyên lấy một hộp kẹo nhỏ, ném một viên kẹo vào miệng: “Không
ăn nữa.”
A Sùng nói: “Vậy buổi tối tôi gói về cho cậu.”
“Tùy ý.”
A Sùng cầm bộ đun nước nhúng chìm về phòng mình, thử đun một
bình nước, uống một ngụm, lợi cuối cùng không đau nữa. Khi trời sắp tối,
anh ta gọi điện thoại cho Tưởng Tốn, cơm tối vẫn ăn ở khách sạn Lệ Nhân,
lần này gặp nhóm Vương Tiêu.
Vương Tiêu nhìn xung quanh, hỏi A Sùng: “Người bạn kia của anh
không tới hả?”
A Sùng hỏi: “Cô tìm cậu ta?”
“Em chỉ tùy tiện hỏi chút thôi…”
A Sùng cười nói: “Tinh thần cậu ta không tốt, ngủ sớm rồi!”
“Hả? Tinh thần anh ấy không tốt? Vóc dáng to cao đến vậy mà…”
“Trông được nhưng không dùng được thôi… Cậu ta yếu ớt lắm!”
Tưởng Tốn ăn miếng cơm, khóe mắt liếc anh ta một cái.