Tưởng Tốn không khách sáo nữa, cười cười nhận lấy: “Vậy cảm ơn
mọi người. Ăn mía đi.”
Ngày mai còn phải làm việc, ăn mía xong, các nhân viên liền về
phòng, trong vườn hoa chỉ còn lại Tưởng Tốn và Thạch Lâm.
Thạch Lâm hỏi cô: “Tiệm tạp hóa kia vẫn phải tiếp tục mở à?”
Tưởng Tốn nói: “Trước tiên cứ mở đã, qua Tết cháu sẽ tìm người
nhượng sang.”
“Nhượng sang rồi cháu làm gì?”
“Làm hướng dẫn viên du lịch thế nào?”
Thạch Lâm nói: “Tính khí này của cháu không thích hợp làm hướng
dẫn viên du lịch.”
“Tính khí gì của cháu?”
“Tính khí người khác đạp cháu một cái, cháu cho người ta một bạt
tai.”
Tưởng Tốn nói: “Chú nói đó là người ngang ngược không biết lý lẽ,
cháu không phải.”
“Từ nhỏ cháu đã vậy, sao không phải?”
“Đừng cậy già lên mặt nhá!” Nói đoạn, Tưởng Tốn mở bao đỏ ra đếm
đếm tiền.
Thạch Lâm cười: “Cháu không thể chờ về phòng rồi đếm sao?”
“Cháu đếm xong rồi về phòng.” Đếm xong, Tưởng Tốn nói: “Thế này
mà còn nói không nhiều à?”