Cửa ghế phụ mở, người bạn trai nhìn thấy tư thế gọn gàng dứt khoát
của cô, lẩm bẩm một câu: “Hình như từng gặp cô ấy ở đâu đó thì phải?”
Hạ Xuyên vẫn chưa lên xe, vừa vặn nghe thấy. Anh quay đầu, một
nam một nữ đó đã vội vội vàng vàng chạy vào trong xe mình.
Xe từ từ di chuyển, Hạ Xuyên hỏi: “Cô từng gặp người đàn ông đó?”
Tưởng Tốn khó hiểu: “Không có, sao vậy?”
Hạ Xuyên nói: “Không có gì.”
Đường hầm kẹt xe nửa tiếng, chờ đến khi tìm được nhà trọ A Sùng chỉ
thì trời đã tối.
Không đủ phòng, bà chủ nhà trọ nói: “Anh chị tới trễ quá, ở đây hầu
như đã đặt trước hết rồi, còn lại hai phòng thôi.”
Hạ Xuyên nói: “Vậy thì hai phòng.”
Bà chủ nói: “Vậy thì hai phòng đơn giường lớn?”
“Giường lớn?” A Sùng la lên, “Không có phòng đôi sao?”
“Hết rồi.” Bà chủ trả lời.
A Sùng chỉ Hạ Xuyên: “Bắt tôi ngủ với cậu? Nằm mơ đi! Hai người
một phòng, một mình tôi một phòng.”
Hạ Xuyên cười nhìn về phía Tưởng Tốn. Tưởng Tốn nói: “Không sao
không sao, các anh mỗi người một phòng, tôi ngủ trên xe.”
A Sùng sửng sốt, mềm lòng thỏa hiệp: “Thôi được rồi, thôi được rồi.”
Hạ Xuyên đập gáy anh ta một cái, đi về phía cầu thang: “Đi thôi.”