Cô bé phản bác anh ta: “Nữ tài xế thì thế nào, anh coi thường phụ nữ
quá!”
“Phụ nữ vốn là đã không bằng đàn ông mà, không nhìn thấy bao nhiêu
nữ tài xế đụng chết người à!”
“Anh nói thế nào đấy!”
Người bạn trai ý thức được có một nữ tài xế ngồi bên cạnh, không có
thành ý gì cười một tiếng: “Ngại quá, không phải nói cô đâu.”
Tưởng Tốn ăn cơm, chẳng hề để ý nói: “Biết, anh xem nhiều tin tức.”
“Chính xác, hai người bạn này của cô cũng to gan thật, vậy mà để cô
lái.”
A Sùng nói: “Cô ấy là người chuyên nghiệp đấy, đàn ông bình thường
còn lái không bằng cô ấy đâu!”
Người bạn trai căn bản không tin, quan sát Tưởng Tốn: “Không nhìn
ra.” Anh ta nhíu mày, “Có điều đúng là hơi quen mặt thật, từng gặp ở đâu
nhỉ?”
Cô bé trừng anh ta: “Em ở đây này, anh tán gái thì đi ra chỗ khác!”
“Anh nói thật đó!”
Hạ Xuyên nói: “Nói không chừng anh từng ngồi xe cô ấy.”
Người bạn trai hỏi: “Cô ấy lái taxi?”
A Sùng phì cười.
Tưởng Tốn hơi chán ghét: “Tôi chưa từng gặp anh. Được rồi, ăn
nhanh chút đi, ngày mai lên đường sớm!”