Hạ Xuyên ăn xong, kêu người tới tính tiền trước, lại bảo đối phương
lấy hai gói thuốc lá. Đối phương hỏi: “Muốn hiệu nào ạ?”
“Hoàng Hạc Lâu 1916.”
“Chỗ chúng tôi không có Hoàng Hạc Lâu.”
“Vậy có cái gì?”
“Hay là Trung Hoa?”
Hạ Xuyên suy nghĩ một chút: “Lấy hai gói.”
Tưởng Tốn cũng ăn xong, vừa để đũa xuống, đột nhiên nghe thấy bên
cạnh đập bàn một cái, giọng vang đến đáng sợ, đối phương hơi kích động:
“Tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ ra cô là ai rồi!”
Tưởng Tốn liếc nhìn sang.
Hạ Xuyên và A Sùng cũng nhìn sang.
Người bạn trai nói một cách hưng phấn: “Tôi từng xem cô thi đấu, cô
có nhớ không, có lẽ mấy năm trước đó. Cô thay đổi cách ăn mặc nên ban
nãy vẫn không nhận ra cô. Tôi không nhận nhầm đâu, nhất định là cô. Cô
tên Jessie, cô lái xe việt dã!”
Tưởng Tốn không lên tiếng, rút tờ khăn giấy lau miệng.
Người cả quán cơm đều bị tiếng la hưng phấn này làm kinh ngạc đến
ngây người. Cả quán yên tĩnh, cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.
A Sùng kinh ngạc: “Trời đất ơi, cô còn có cái tên tiếng Anh mang
phong cách Tây vậy à?”
Tưởng Tốn: “…”