Hạ Xuyên cười: “Chỗ tôi ăn uống tốt.”
Tưởng Tốn suy nghĩ một chút: “Có lê không?”
Hạ Xuyên quay đầu la một tiếng: “Mua hai trái lê!”
A Sùng hỏi: “Lê trắng hay là lê tuyết?”
Hạ Xuyên nói: “Mua cả.” Quay đầu hỏi Tưởng Tốn, “Đủ không?”
Tưởng Tốn gật đầu: “Đủ rồi.”
Gần đến cửa nhà trọ, Tưởng Tốn nhìn thấy xe của đôi tình nhân trẻ
kia, trước đó không chú ý, thì ra là đậu ở cửa một tiệm bán quần áo.
Cô tùy ý quét mắt nhìn, vừa bước đi liền dừng lại.
Hạ Xuyên nhìn nghiêng cô: “Sao?”
Tết nhiều người, chỗ đậu xe đầy kín, chỗ có thể đậu trên đường xe đều
đậu, thị trấn nhỏ này cũng không chú trọng luật lệ giao thông lắm.
Có một chiếc đậu bên cạnh xe đôi tình nhân trẻ, cắt ngang giữa hai
chiếc xe, là cố chen vào. Lúc ba người họ vừa đến đây vẫn chưa có, nếu
không thì đậu không có phẩm chất như vậy, Tưởng Tốn nhất định đã sớm
chú ý tới.
Cô chỉ chiếc xe Foton Savannah đó, nói: “Chiếc xe đó luôn đi theo
chúng ta.”