Mạch não người này không bình thường mà…
Hạ Xuyên cười một tiếng: “Jessie?”
Người bên kia vẫn đang hưng phấn: “Sao cô không thi đấu nữa vậy?
Tôi có thể ít khâm phục phụ nữ, cô vẫn là người đầu tiên tôi khâm phục
đó!”
Tưởng Tốn nói: “Cảm ơn nhé!” Cô nhìn về phía Hạ Xuyên, “Anh
không đi ư?”
Hạ Xuyên đứng dậy: “Đi thôi.”
Người kia còn muốn đuổi theo ra nói tiếp. A Sùng chặn anh ta lại: “Hì
hì hì, bạn gái anh còn đó kìa, đừng quấy rối tình dục chứ!”
“Không phải… Tôi không phải…”
“Vậy chúng ta bèo nước gặp nhau, sau này không ngày gặp lại, bye
bye!” A Sùng phóng khoáng rời khỏi.
Nhà trọ không xa, chỉ cách mấy cửa hàng, khi đi sẽ đi qua đầu con
hẻm nhỏ, xe cô đậu ở đó.
A Sùng đi theo phía sau, đi qua sạp trái cây, ngồi xổm xuống chọn trái
cây, hai người đằng trước cũng không chờ anh ta.
Tưởng Tốn và Hạ Xuyên đi song song, trong một lúc không ai nói
chuyện. Hạ Xuyên cũng không hỏi. Hỏi gì đây? Chẳng lẽ hỏi sao cô có cái
tên tiếng Anh mang phong cách Tây như vậy?
Anh bóc một gói Trung Hoa, rút một điếu ra châm, nói: “Muốn ăn trái
cây gì, bảo A Sùng mua.”
Tưởng Tốn nói: “Còn bao trái cây nữa à?”