Vào phòng thu dọn một chút, ba người ra ngoài ăn tối.
Gần đó ít quán cơm, chỉ có một quán trông được, đói bụng nên mấy
người cũng không kén chọn, gọi một bàn đồ ăn vùi đầu ăn.
“Ấy, lại là anh chị à!”
Ba người ngẩng đầu.
A Sùng mừng rỡ: “Sao gặp nhau ở đây rồi?”
“Bọn em đã sớm đặt trước một nhà trọ bên cạnh.” Là một nam một nữ
trong đường hầm.
Cô bé cười nói: “Anh nhất định là nghe em nói nên chạy tới đây, vẫn
còn phòng hả?”
“Có, chỉ còn lại hai phòng!”
“Vậy vận may của anh chị cũng không tệ đấy!”
Bên cạnh có bàn trống, đôi tình nhân trẻ ngồi xuống gọi món, không
bao lâu thức ăn bưng lên đủ, cách lối đi cô bé hỏi: “Này, ban nãy bọn em đi
ra khỏi nhà trọ cũng không nhìn thấy xe của anh chị nhỉ.”
Tưởng Tốn nói: “Đậu ở đầu một con hẻm nhỏ bên cạnh.”
“Ở đó hình như có chỗ đậu xe.” Cô bé nói với bạn trai, “Lát nữa chúng
ta dịch vị trí một chút đi, đậu ở cửa tiệm người ta không hay đâu.”
Người bạn trai nói: “Tìm được chỗ đậu xe là tốt lắm rồi, dù sao thì
cũng chỉ đậu một đêm thôi.” Anh ta hỏi Tưởng Tốn, “Đúng là cô lái xe thật
à? Kì lạ, các anh vậy mà yên tâm nữ tài xế đi đường.”