Anh nhớ tới xúc cảm trên tay tối qua, mềm mại thơm phức, giống như
rải một lớp sữa thượng hạng, đặc biệt là cái nắm trong tay cuối cùng kia.
Hạ Xuyên nghiến răng một cái.
Không ngủ được, anh móc di động ra lên mạng, tìm tên Tưởng Tốn,
không tìm được. Lại tìm Jessie, thêm hai chữ “việt dã”, tìm được.
Cuộc thi sức kéo việt dã…
Cao nguyên Cordillera…
Sa mạc Atacama…
El Paso – San Francisco…
Dùng thời gian tám mươi giờ năm mươi tám phút ba giây…
Nhóm xe ô tô, nữ tay đua Trung Quốc duy nhất…
Không có ảnh.
Hạ Xuyên ném di động, nhắm mắt ngủ.
Hôm sau, trời còn chưa sáng, ba người đã ra cửa.
A Sùng ngáp dài, nói: “Không có chỗ ăn sáng nữa, bụng đói lên đường
à?”
Hạ Xuyên nói: “Ăn nho.”
A Sùng nói: “Ăn không đủ no!”
Tưởng Tốn đã lên xe nổ máy, người phía sau ngồi xuống, người phía
trước còn đứng ngoài xe, tầm mắt rơi trên mặt cô, vẻ mặt không rõ, cũng
không biết đang nghĩ gì.