Chờ bầy dê đi qua, Tưởng Tốn mới đạp ga, lại qua rất lâu, xe vào một
cổng thành cổ. Trong cổng người đi đường như dệt cửi, đường phố rộng rãi,
nam nữ già trẻ, có người ăn mặc bình thường, có người mặc quần áo dân
tộc thiểu số, đeo đủ loại trang sức trên đầu và trang sức bạc, phần lớn đều
có da rất đen.
Ven đường có người bán hàng rong bán đồ ăn. Mọi người đều đã đói.
Tưởng Tốn dừng xe xong, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn nhìn.
Từng củ màu nâu đen, thơm phức, là khoai tây nướng.
Tưởng Tốn hỏi: “Bán như thế nào?”
Tiếng Hán của người bán hàng khá tốt, nói: “Một đồng rưỡi một củ.”
Tưởng Tốn quay đầu hỏi người trong xe: “Các anh muốn mấy củ?”
A Sùng nói: “Tôi muốn ba củ.”
Hạ Xuyên nói: “Tùy ý.”
Tưởng Tốn hỏi người bán hàng mua năm củ khoai tây nướng, A Sùng
ba củ, cô và Hạ Xuyên mỗi người một củ.
Khoai tây nướng củ to, lại dễ no, lát nữa còn phải ăn cơm.
Xe tiếp tục lên đường. Tưởng Tốn lái từ từ, hai người đàn ông lột
khoai tay. Khoai tây quá nóng, A Sùng kêu la om sòm, lột một nửa đã nhét
vào miệng, nói ngon không ngừng.
Tưởng Tốn nhịn không nuốt nước bọt, bên miệng đột nhiên có một
thứ đồ mềm dẻo màu vàng óng, mùi thơm nức mũi.
Hạ Xuyên nói: “Ăn đi.”