Tưởng Tốn không khách sáo, đưa một tay nhận lấy. Khoai tây lột xong
bỏ trong túi nilon, rất nóng, cô ăn mấy miếng là hết.
Tưởng Tốn hỏi: “Tìm chỗ ở trước hay là thế nào?”
Hạ Xuyên ngẫm nghĩ: “Ngày mai lên đường đi Mộc Khách, hôm nay
ở một đêm ở đây trước.”
Sự sắp xếp này đúng như A Sùng mong muốn. Anh ta đã bố trí xong
đường đi chơi buổi tối, tràn đầy phấn khởi chờ ăn xong cơm tối.
Nhưng rất nhanh, anh ta cười không nổi.
A Sùng bụm má, vẻ mặt đau khổ: “Tôi đau răng…”
Tưởng Tốn: “…”
Hạ Xuyên: “…”
Lần này A Sùng đau răng vô cùng dữ dội, đau đến mức toàn bộ thần
kinh trên mặt đều đang co rút, nhịn cũng không nhịn được. Hai người còn
lại hết cách, đành phải giúp anh ta tìm phòng khám bệnh.
Hỏi thăm cả buổi, đến khi trời tối mới tìm được một phòng khám nha
khoa. Mấy cửa hàng xung quanh đã đóng cửa, gần đó không có người nào.
Tưởng Tốn đậu xe bên ngoài phòng khám, đi theo hai người vào
trong.
Bác sĩ bảo A Sùng há miệng, kiểm tra một hồi, nói: “Cái răng sâu này
của anh nghiêm trọng như vậy, sao bây giờ mới phát hiện?”
A Sùng nói: “Phát hiện từ lâu rồi.”
“Vậy sao không đi bác sĩ khám sớm một chút?”