Tưởng Tốn nói: “Nhìn gì đó?”
Qua một lát, Hạ Xuyên mới cười một tiếng, ngồi vào ghế phụ, hỏi:
“Hôm nay có thể chạy đến Hà Xương?”
Tưởng Tốn nói: “Có thể.”
“Mấy giờ?”
Tưởng Tốn ước tính một chút: “Có thể kịp cơm tối.”
Lên đường, người phía sau ngủ bù, Tưởng Tốn cho rằng Hạ Xuyên
cũng ngủ, đang định mò tìm kẹo râu rồng ăn, đột nhiên nghe thấy một câu:
“Chuyến này có phải là xe cô chạy chậm nhất không?”
Tưởng Tốn không hiểu gì cả: “Sao cơ?”
Hạ Xuyên nhìn cô một cái, nói: “Không có gì.”
Tưởng Tốn cũng không ăn kẹo nữa, chuyên tâm lái xe, giữa đường ăn
trưa đi vệ sinh, tốn rất ít thời gian, dọc đường đều không thấy chiếc
Savannah kia.
Buổi sáng đi sớm nên mấy người đều hơi mệt. Đến ba giờ chiều, địa
điểm hiện trên máy dẫn đường đã gần trong gang tấc.
Tưởng Tốn giảm tốc độ, tránh bầy dê đằng trước.
Năm mươi, sáu mươi con dê, lùn lùn, trắng trắng, trùng trùng điệp
điệp đi từ đằng xa tới, động tác chậm rì rì. Người chăn dê da ngăm đen, ăn
mặc hơi lôi thôi, đi giữa bầy dê, tay vung một cành cây.
A Sùng thán phục: “Nhiều dê như vậy…”