“Không khen, tôi nói anh yếu còn gì.”
Hạ Xuyên đi từng chút một lên dọc theo eo cô, siết cánh tay cô, đẩy về
trước một cái: “Yếu ư?”
Tưởng Tốn bổ nhào ra trước, nắm chặt bồn rửa mặt. Cô hừ một tiếng,
bên tai nghe thấy: “Cô không yếu? Không muốn ư?”
Cô bị xoay người lại, người kia cúi đầu hôn cô. Cô né tránh, bị anh
đuổi theo, khăn tắm rơi xuống, ngực cô bị bóp đau, nhíu mày đẩy anh ra.
Anh xốc khăn tắm lên, chui từ dưới vào, dùng sức bóp mông cô.
Cô không mặc gì cả.
Hạ Xuyên bấu eo cô, nhấc cô lên bồn rửa mặt, ngậm ngực cô, hỏi:
“Yếu ư?”
Cô ngửa ra sau, chống bồn rửa mặt, không thể nói chuyện, hừ một
tiếng. Người đó lại kéo cô ra trước, cô bị buộc ôm cổ anh.
Anh lại hôn cô, hai chân Tưởng Tốn kẹp anh.
Anh cởi khăn tắm của cô, hai vòng tròn kia đều rơi vào trong tay anh.
Anh cắn miệng cô: “Có muốn không?”
Tưởng Tốn nói: “Muốn thì thế nào, không muốn thì thế nào?”
Anh ôm cô một cái: “Giống nhau!”
Tưởng Tốn kẹp chặt anh, bị anh dẫn ra khỏi nhà tắm, đè lên giường.
Cô hừ một tiếng: “Anh hỏi cái rắm!”
Hạ Xuyên cười, lòng bàn tay đi vào giữa hai chân cô. Không bao lâu,
cô run lên, Hạ Xuyên bẻ mặt cô, nhìn nét mặt cô, hô hấp nặng nhọc phả hết
lên mặt cô.