Hạ Xuyên xem giờ: “Mười giờ.”
Tưởng Tốn nói: “Ngồi dậy mau, còn phải đến đồn công an!”
Hạ Xuyên nằm một hồi, vén chăn lên ngồi dậy, sờ quần áo, còn ướt.
Anh lại nằm xuống giường, nhắm mắt nói: “Cô dậy.”
Tưởng Tốn hết cách, chỉ có thể trần như nhộng chui ra khỏi chăn.