Tưởng Tốn ghìm tiếng thở gấp: “Nhẹ cái gì (2)?”
(1) Nguyên gốc là
青, (2) nguyên gốc là 轻, hai từ đều đọc là qīng.
Hạ Xuyên nắm cánh tay cô để cô nhìn.
Tưởng Tốn quay đầu qua, nhìn thấy sau cánh tay mình bầm tím một
khoảng, chắc là do ngã xe tạo thành. Hôm qua vẫn chưa có, hôm nay mới
hiện rõ.
Tưởng Tốn hỏi: “Còn chỗ nào bị bầm tím không?”
Hạ Xuyên sờ chỗ bị bầm tím của cô: “Tôi xem thử.”
Anh đỡ eo cô, đè cô lại, cúi đầu quét xuống. Tưởng Tốn cười khẽ:
“Nhìn ra gì rồi?”
Hạ Xuyên sờ xuống dọc theo thân thể cô, nói: “Không nhìn ra, cô
không biết mình có bị bầm tím hay không à?”
“Bầm tím đâu có đau.”
Hạ Xuyên hỏi: “Trên người còn đau?”
“Đau.”
“Thật hay giả?”
“Thật.”
Hạ Xuyên xoay cô lại, hỏi: “Đau bao nhiêu?”
“Rất đau, xương động một cái là đau.”
“Không đi bệnh viện, cô đau mất bao lâu?”