“Nghỉ ngơi hai ngày thôi.”
Hạ Xuyên nhìn mắt cô chằm chằm không nói gì, một lát sau: “Thật
chứ?”
Tưởng Tốn nghiêm túc nói: “Thật!”
Hạ Xuyên nắm hai mông cô, chen vào giữa chân cô di chuyển mấy
cái. Tưởng Tốn chống tủ ti vi, bị ép nhón chân lên, nhịn không được, người
rơi xuống.
Hạ Xuyên ôm cô vào lòng, hôn cô một hồi, hơi thở rối loạn đẩy cô ra,
xoay người đi tới bên cạnh tủ đầu giường, nhặt hộp thuốc lá ướt vứt tối qua
lên, lấy một điếu thuốc.
Tưởng Tốn cười thầm hai tiếng phía sau. Hạ Xuyên vò điếu thuốc đã
biến dạng, giọng nói như thường: “Đừng đắc ý.”
“Đắc ý gì chứ, tôi suýt gãy xương mà còn đắc ý?”
“Là cô điệu đà!”
“Phụ nữ điệu đà, đàn ông thô lỗ, đây mới là chân lý.”
Hạ Xuyên liếc cô: “Vậy cô điệu thêm chút nữa?”
“Anh chịu được không?”
“Lời này đến lúc đó cô tự hỏi!”
Tưởng Tốn lườm anh một cái, mặc áo ngực vào, rồi cầm máy sấy tóc
và áo len, quần đến đầu giường.
Áo phao lông hết đường cứu vãn, áo len và quần jean còn cứu được,
tối qua phơi dưới điều hòa cũng gần khô, sấy thêm chỗ góc là có thể mặc.