Tưởng Tốn nói: “Rất lâu rất lâu trước đây…”
A Sùng nói: “Cô Tưởng, cô tha cho tôi đi!”
Tưởng Tốn nhìn về phía Hạ Xuyên.
Hạ Xuyên ngậm một điếu thuốc, không châm, nói: “Tiếp tục.”
Tưởng Tốn cười: “Rất lâu rất lâu trước đây, nơi này tên là đình Thanh
Sơn, về sau đổi tên thành đài Phù Vân.”
Đài Phù Vân có địa thế đặc biệt, nằm ở mỏm núi nhô ra, bốn phía gần
khoảng không, trông về nơi xa núi non xanh biếc sương mù giăng kín, chân
trời trắng xóa, phong cảnh thật thật giả giả lọt hẳn vào tầm mắt.
Đình như cánh chim gần tầng mây. Gió ùa vào mặt, nâng mái tóc dài
của Tưởng Tốn. Giọng cô cũng nhàn nhạt nhẹ nhàng, hơi tan đi theo gió,
lọt vào tai thật thật giả giả.
Hạ Xuyên ngồi xuống, nhìn mặt bên của cô. Hôm nay cô không búi
tóc, sắc mặt nhợt nhạt, đáy mắt có màu xanh đen, vải đen mỏng trên cánh
tay tựa như sắp bay đi theo gió.
Hạ Xuyên nói: “Được rồi.”
Giọng Tưởng Tốn im bặt.
Hạ Xuyên bật bật lửa, ánh sáng yếu ớt, thoáng cái đã tắt. Anh bật thêm
hai lần, hỏi Tưởng Tốn: “Có lửa không?”
Tưởng Tốn lấy một cái bật lửa trong túi ra.
Hạ Xuyên thoáng dừng lại: “Sang đây.”
Tưởng Tốn nhíu mày, đưa bật lửa, không nhúc nhích.