“Sang đây, châm lửa cho tôi.” Hạ Xuyên lặp lại lần nữa.
Tưởng Tốn nói: “400 một ngày, còn bao châm lửa à?”
Hạ Xuyên cười một tiếng: “Mua đồ cũng tặng quà, cô không có chút
“Dịch vụ giá trị gia tăng’ nào?”
Sáu chữ “Dịch vụ giá trị gia tăng”, anh nói đầy ẩn ý sâu xa, giọng điệu
có phần là lạ.
Hạ Xuyên lại nói: “Tôi đã bao cô, một tuần tiếp theo, cô định cứ trưng
cái bản mặt thối đó à?”
Tôi đã bao cô…
Tổ tiên nhà anh!
Hạ Xuyên ngậm thuốc: “Sang đây.”
Tưởng Tốn đi về phía anh, đứng vững trước mặt anh, “tạch” một cái,
châm lửa.
Cô đứng thẳng tắp, gió vừa mạnh vừa lớn, ngọn lửa lắc lư không
vững, như sắp tắt như không.
Hạ Xuyên nói: “Che một chút!”
Tưởng Tốn đưa tay che lửa, cúi đầu xuống, mái tóc dài bay lên, có vẻ
sắp đụng vào ngọn lửa.
Hạ Xuyên sáp về trước, ngậm thuốc lá, một tay kẹp châm lửa, tay kia
nắm lấy một sợi tóc dài trước mặt. Tưởng Tốn nhíu mày rút tóc ra, bàn tay
che lửa vừa rụt lại, ngọn lửa liền bị gió thổi tắt.
Hạ Xuyên ngước mắt: “Đốt… tiếp.”