Tối qua Hạ Xuyên không ăn gì, sáng sớm ăn ít nên bây giờ đã đói.
Gọi món xong, A Sùng đi đến quầy thu ngân lấy hai chai rượu, cười
híp mắt hỏi cô bé thu ngân: “Có rượu nóng chút không?”
Cô bé kinh ngạc: “Hả?”
A Sùng nói: “Anh muốn uống rượu nóng.”
“Cái này… là bia mà ạ!”
A Sùng nói: “Hay là em đun nóng một chút giúp anh nhé?”
Cô bé rất đơn thuần: “Đun nóng thế nào ạ?”
A Sùng chống cằm dựa vào quầy: “Em nghĩ giúp anh thử xem?”
Cô bé còn chưa nghĩ ra, xa xa truyền đến một tiếng quát: “Lăn sang
đây!”
A Sùng ôm bia lăn sang, lại quay đầu nói với cô bé: “Hôm nào sẽ tìm
em đun nóng nhé!”
Mặt cô bé đỏ bừng.
Tưởng Tốn không ăn cùng họ. Cô ngồi trong vườn hoa ngoài trời, ăn
cơm cùng nhân viên thay ca. Mọi người nói nói cười cười, cửa sổ chia ô
ngăn cách hai thế giới.
Hạ Xuyên nhìn thoáng qua, chuyên tâm ăn cơm.
Buổi chiều tiếp tục dạo chơi.
Đến thắng cảnh thứ năm ngày hôm nay, Hạ Xuyên lại bảo Tưởng Tốn
giới thiệu một chút.