Hạ Xuyên như cười như không: “Vậy sao? Không ngờ tôi còn có
duyên phận này với cô ấy.”
Tưởng Tốn nói: “Vẫn là anh được đặt tên hay.”
Tóc vàng hỏi: “Anh Tài, anh làm việc gì thế?”
Hạ Xuyên nói: “Tôi ư? Tôi có một công ty nhỏ.”
“Kinh doanh cái gì?”
“Bất động sản.”
“Ô, bất động sản mà là công ty nhỏ à!”
Hạ Xuyên cười nói: “Mua đi bán lại nhà mà thôi. Các anh thì sao?”
Tóc vàng nói: “Tôi mở cửa hàng máy vi tính. Nhóm chúng tôi nghề gì
cũng có, có giáo viên có ông chủ, chồng A Nhã mở nhà hàng đấy.”
Hạ Xuyên hỏi: “Ở Hồng Kông?”
A Nhã nói: “Hồng Kông có một nhà hàng, hai năm nay mới mở thêm
một nhà hàng ở Quảng Châu, bây giờ tôi ở Quảng Châu với chồng tôi.
Tưởng Tốn thì sao, hai năm nay cậu không lái xe thì làm gì?”
Tưởng Tốn nói: “Làm hướng dẫn dã ngoại.”
“Hả?” A Nhã không nghĩ tới, lại hỏi: “À, đúng rồi, mẹ cậu thì sao,
thân thể có khỏe không?”
Tưởng Tốn nói: “Đã mất năm trước.”
“Ôi, thật ngại quá.”