Bạn gái tóc vàng quay lại xe bật nhạc, sao dày đặc khắp bầu trời. Trên
bãi cỏ trong đêm tối, tiếng hát có vẻ vô cùng trống trải.
Mọi người nói chuyện viển vông, hai mươi tuổi và năm mươi tuổi
cũng có vô số đề tài để nói.
Nhạc là bài “Trời cao biển rộng” (1) của Beyond, bài hát nghe nhiều
nên thuộc, nhưng bất kể nghe bao nhiêu lần, thì vẫn khiến cảm xúc người ta
dâng trào.
(1) Bài “Trời cao biển rộng”: https://www.youtube.com/watch?
v=qu_FSptjRic&nohtml5=False
A Nhã nói: “Hồi đó bọn tôi thích nghe bài này nhất. Tưởng Tốn, cậu
còn nhớ không? Lúc đó chúng ta đi KTV là nhất định phải chọn Beyond.
Tiếng Quảng Đông của Trác Văn rất tệ, lần nào cậu cũng ngứa tai, giành
micro tự hát!”
Tưởng Tốn cười cười: “Đúng vậy.”
Bạn gái tóc vàng nói: “Quan hệ của hai người tốt như thế, sao mấy
năm nay không có liên lạc vậy?”
A Nhã hỏi Tưởng Tốn: “Đúng thế, tại sao nhiều năm như vậy mà
chúng ta không có liên lạc nhỉ? Cũng không biết bây giờ Trác Văn thế nào
rồi. Cậu có từng liên lạc với cậu ấy không?”
Tưởng Tốn vẫn đang ăn mì, nói: “Không có.”
Bạn gái tóc vàng hỏi: “Trác Văn là ai thế, ban nãy cậu nhắc tới nhiều
lần rồi.”
A Nhã nói: “À, Trác Văn hả, bạn trai khi đó của Tưởng Tốn.” Nói
đoạn, cô ấy cười nhìn về phía Hạ Xuyên.