Hạ Xuyên còn lại nửa điếu thuốc, anh búng tàn thuốc ra sau, đuôi mắt
quét qua Tưởng Tốn. Tưởng Tốn như không nghe thấy gì cả, vẫn đang vớt
mì ăn.
A Nhã nói: “Khi đó cậu ấy cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, nói không
chừng đã chết từ lâu rồi. Cũng phải, nếu chết rồi thì còn liên lạc thế nào
được. Mình cứ nghĩ không thông, cậu cố tình lái xe đưa cậu ấy đi chết, tại
sao không sợ, tại sao không có bóng ma tâm lý, mấy năm nay còn đua
nhiều cuộc thi trong nước ngoài nước như thế? Cậu không gặp ác mộng ư?
Lúc cậu lái xe chưa từng thấy cảnh tượng nào cả ư?”
Xung quanh lặng ngắt như tờ, mọi người đều dừng đũa, dừng nói
chuyện phiếm, chỉ có bài hát năm xưa phát ra từ loa trong xe.
Khi đó mười bảy, mười tám, một đám thiếu niên thiếu nữ mỗi ngày
mơ mộng lớn lên, thời kì nổi loạn đã đến, nhìn thấy mấy anh đẹp trai đua
xe liền muốn học đua xe. Qua sinh nhật mười tám tuổi, chuyện đầu tiên họ
làm không phải là tổ chức nghi thức trưởng thành, mà là đến trường dạy lái
xe đăng kí thi lấy bằng lái.
Nghĩ xa về năm đó, không kiêng nể gì cả, như điên như dại, phóng
khoáng biết bao.
Sau đó thì sao…
A Nhã cười khẩy: “Cậu luôn là người lợi hại nhất, lái xe không ai lái
qua cậu, cũng không ai tàn nhẫn bằng cậu. Nhanh như vậy mà đã sắp quên
hết, ăn uống còn ngon miệng như thế.” Cô ấy nhìn về phía Hạ Xuyên,
nhưng vẫn nói với Tưởng Tốn, “Thứ muốn nhớ thì có thể nhớ, thứ muốn
quên là có thể quên, thật lợi hại!”
Hạ Xuyên hút một hơi thuốc, không biểu lộ gì, bên tai nghe được một
câu, “Như nhau cả, cậu yêu đến chết đi sống lại như thế, mà không phải
vẫn kết hôn sinh con sao?”