Anh châm thuốc, hút một hơi, phả một vòng khói thuốc, đưa đầu thuốc
đến bên miệng Tưởng Tốn: “Thử hai hơi đi.”
Tưởng Tốn thoáng khựng lại, rồi ngậm đầu thuốc trong tay anh, chạm
vào đầu ngón trỏ và ngón giữa của anh. Hạ Xuyên dùng ngón cái vuốt môi
cô.
Người có môi mỏng mới bạc tình, môi cô không mỏng cũng không
dày, môi trên có một chóp thịt nho nhỏ, hình dáng môi nhếch lên, rất đẹp.
Anh chạm chóp thịt đó một cái. Tưởng Tốn không liếc anh, rời khỏi
miệng thuốc, phả một hơi khói thuốc, vòng khói nhàn nhạt quanh quẩn trên
tay anh.
Hạ Xuyên hỏi: “Muốn nữa không?”
Tưởng Tốn lắc đầu: “Không muốn nữa.”
Hạ Xuyên cười: “Không hút thuốc là đứa trẻ ngoan.”
Tưởng Tốn “xì” một tiếng, nhìn anh một cái vẻ chế giễu. Hạ Xuyên
cắn chỗ cô ngậm qua, không hút, cười cười với cô.
Phía sau vang lên một tràng tiếng reo hò, hai người nhìn sang, chồng
A Nhã thành công tìm được một chiếc máy xúc.
Máy xúc đầy mã lực, không bao lâu đã kéo một chiếc xe ra, bùn bắn
tung tóe đầy lên cửa sổ xe, thân xe.
Chiếc xe thứ hai cũng sắp kéo ra, chồng A Nhã đi sang nói với họ:
“Lát nữa sẽ kéo giúp hai người.”
Tưởng Tốn nói: “Cảm ơn anh.”
“Bạn bè cả, không cần khách sáo.”