Trong chiếc xe kia vẫn phát nhạc, không phải là bài của Beyond nữa,
bài hát tiếng Quảng Đông, hơi quen tai, nhưng Tưởng Tốn không nhớ tên
nổi.
Bên kia tóc vàng la: “Bài này xưa lắm rồi, người già mới nghe!”
Chồng A Nhã cười mắng: “Cậu nói ai già đấy, đây là bài hát của tôi!”
“Anh ra đĩa lúc nào thế?”
“Đây là bài hát karaoke kinh điển của tôi!”
Trong chiếc xe bên kia đang hát:
Cùng là người lưu lạc chân trời
Đồng hành trên con đường của kẻ đau lòng này
Có lẽ không cần phải biết tôi là ai (2)
…
(2) Bài “Gặp nhau cần gì phải từng quen biết”:
https://www.youtube.com/watch?v=CgTpOTIuQxA
Đúng là rất xưa thật.
A Nhã cười đi tới: “Anh không thể không nhận già đâu. Bài hát những
năm 90 này, anh nghĩ thử xem lúc đó em mới mấy tuổi!”
Chồng A Nhã hôn cô ấy một cái, đi về phía máy xúc bên kia. A Nhã
nhìn về phía Tưởng Tốn, nói: “So tài một trận?”
Tưởng Tốn nhướng mày: “Với cậu?”