“Xem thường tôi à?” A Nhã cười, “Có muốn thử xem không, xem
xem lần này ai lợi hại?”
Tưởng Tốn nói: “Tại sao tôi phải đồng ý?”
A Nhã nói: “Có thể không đồng ý, lát nữa tôi sẽ bảo máy xúc đi.”
Tưởng Tốn cười nói: “Uy hiếp này của cậu có phải hơi nực cười
không?”
“Có nực cười hay không thì phải xem cậu lựa chọn thế nào.”
Tưởng Tốn không hề nghĩ ngợi: “So tài thế nào?”
A Nhã nói: “Không dựa theo mấy cuộc thi đấu chính quy kia của cậu,
chúng ta chơi kiểu khác. Hai người lái, có dám không?”
Tưởng Tốn nhìn về phía Hạ Xuyên, Hạ Xuyên cười: “Được.”
Người trong nhóm đều là người yêu thích xe việt dã nghiệp dư, thỉnh
thoảng tự họp đội thi đấu chơi một chút. Tối nay lần đầu tiên có thể trải
nghiệm được tay đua chuyên nghiệp đua xe, không ai không hưng phấn.
Người đi về phía trước tìm xe công trình trước đó nói, hai mươi cây số
đường núi đằng trước là đoạn đường cát đá khá chật hẹp, vừa vặn làm đoạn
đường so tài, lái thẳng, đầu cùng là vách núi.
Quyết định đoạn đường, toàn bộ cửa sổ xe mở ra, Tưởng Tốn bị người
ta trói hai tay, Hạ Xuyên ngồi ghế sau.
Một người khống chế tay lái, một người kiểm soát chân ga, cách chơi
này vô cùng nguy hiểm, đơn thuần là đang liều mạng.
Đã sớm có người đi đến đích chờ trước. Tưởng Tốn ngồi trong xe,
phía sau là Hạ Xuyên, chiếc Cherokee bên cạnh, A Nhã đằng trước, chồng