Hạ Xuyên đưa thuốc vào trong miệng cô, cô hút một hơi, trả lại cho
Hạ Xuyên. Hạ Xuyên nhìn vòng khói từ từ phả ra từ cái miệng ấy, anh nheo
mắt, lại hút mấy hơi, hỏi: “Muốn nữa không?”
“Không.”
Hạ Xuyên hút thêm hai hơi, thuốc còn lại gần nửa điếu. Anh dụi tắt
điếu thuốc, ném ra ngoài, ôm Tưởng Tốn từ ghế lái sang.
Tưởng Tốn đẩy anh hai cái, nhưng vẫn bị anh ôm lên đùi. Anh hôn cô,
cởi áo phao lông của cô, đẩy áo len cô lên, hôn từng chút một xuống dưới,
lúc hôn cơ thể cô thấp giọng nói một câu: “Ở đây không có bùn.”
Tưởng Tốn ôm đầu anh, mắt chỉ nhìn thấy vết sẹo trên đầu anh, khẽ
thở hổn hển hỏi: “Anh bị người ta đập đầu ư?”
Hạ Xuyên cười cười, dùng sức hít một cái, Tưởng Tốn ngửa ra sau.
Hạ Xuyên vừa dỗ dành cô, vừa hôn gò má cô, hôn cằm cô, hôn miệng
cô.
Hơi thở Tưởng Tốn dần dịu lại, nằm trong lòng anh không nhúc nhích.
Hạ Xuyên đang cọ đỉnh đầu cô, hỏi: “Bọn họ đi chưa?”
Tưởng Tốn dựa vào cổ anh nói: “Chắc đi rồi.”
“Lái xe?”
“Ừm.”
Hạ Xuyên để cô xuống, mở cửa đi sang ghế lái, de xe đi ra khỏi con
đường hẹp quanh co, lái về phía hướng tới đây.