“Em thì chưa ăn sao?”
Tưởng Tốn nói: “Tôi cũng buồn nôn.”
“Vậy là vừa vặn.” Hạ Xuyên vẫn đang sờ như có như không trong áo
cô.
Tưởng Tốn đập tay anh một cái qua lớp áo. Hạ Xuyên dùng sức vò
một cái.
Tưởng Tốn nói: “Lái xe đi.”
“Không vội.”
“Trễ quá rồi, phải tìm chỗ ở.”
Hạ Xuyên nói: “Bây giờ quay đầu sẽ đụng ‘bạn cũ’ của em!”
“Sợ cô ấy làm gì?”
“Ừm, em không sợ cô ấy, em thấy cô ấy phiền.”
Tưởng Tốn không nói gì, im lặng một lúc mới mở miệng: “Anh cố
tình lái sang bên này à?”
Hạ Xuyên nói: “Em tưởng tôi không phân biệt được trái phải?”
“Không phải.” Tưởng Tốn dựa vào ghế không nói nữa.
Hạ Xuyên cũng dựa vào ghế, cánh tay còn duỗi sang bên cạnh, ngón
tay xoa mặt Tưởng Tốn như có như không. Tưởng Tốn đổi dựa sang bên
khác.
Hạ Xuyên hỏi: “Lúc lái xe ban nãy nghĩ gì thế?”
Tưởng Tốn hỏi: “Gì cơ?”