Tưởng Tốn đẩy cánh tay anh, chân run lên, mũi chân kéo căng, hồi lâu
mới phát ra tiếng: “Không!”
Hạ Xuyên lặp lại: “Ở đây?”
Tưởng Tốn lắc đầu, móng tay cào cánh tay anh. Cô sắp lên đỉnh, trên
tay cũng dùng sức.
Con bọ đuôi kìm di chuyển cái chân ngắn, lùi về sau mấy bước, nhành
cỏ dại lại khẽ lắc lư. Nó giương cánh, bay đến một bụi cây khác, nấp mình
rất nhanh.
Hai người trong xe lẳng lặng thở hổn hển, trăng lưỡi liềm treo xa trên
bầu trời đêm.
Tưởng Tốn ngã nghiêng trên ghế, nhắm mắt một lúc.
Một lát sau, Hạ Xuyên hôn miệng cô, vuốt mặt cô nói: “Ăn cả miệng
bùn.”
Tưởng Tốn cười một tiếng: “Anh tưởng mặt anh sạch à?”
Hạ Xuyên hỏi: “Trong miệng tôi thì sao?”
“Quên rồi.”
“Nếm lại thử?”
Tưởng Tốn nghiêng đầu. Hạ Xuyên kề sát mũi cô cười cười, hôn mũi
cô một cái.
Tưởng Tốn nói: “Có bùn còn hôn à?”
“Ăn sạch rồi.”
“Buồn nôn.”