“Em thất thần.”
“Ồ.”
Hạ Xuyên liếc cô: “Suýt nữa thì lật xe.”
Tưởng Tốn nói: “Anh sẽ không vô dụng như vậy.”
Hạ Xuyên cười: “Đẩy trách nhiệm nhân tiện khen tôi, tôi có nên cảm
ơn em không?”
“Không cần khách sáo.”
Một lát sau, Hạ Xuyên hỏi: “Em đoán nhóm người đó đã đi chưa?”
Tưởng Tốn nói: “Không nhanh đến thế.”
“Ừm.”
Hạ Xuyên lấy điếu thuốc ra châm, đầu thuốc sáng lên. Anh nghiêng
đầu liếc nhìn Tưởng Tốn, rút hai tờ khăn giấy trong hộp khăn giấy.
Hai tờ đầu toàn là bùn, anh lại rút hai tờ, ném vào lòng Tưởng Tốn:
“Lau một chút đi.”
Tưởng Tốn lau bụi và bùn trên người, nói: “Anh cũng có.”
Hạ Xuyên cũng lau vài cái, tàn thuốc đã dài, anh búng ra ngoài cửa sổ,
quay đầu hỏi: “Hút một hơi?”
Tưởng Tốn lắc đầu.
Hạ Xuyên hút một hơi, trong buồng xe tràn ngập mùi thuốc lá.
Tưởng Tốn nói: “Hút một hơi.”